Em để lòng em ở nơi này một chút. Khi cơn bão của mùa đi qua. Những ngày này tháng Tám ngóng điều gì chẳng biết? Lẩn thẩn trôi trên bàn tay. Lừng khừng đọng trên mắt. Thế mà em đã cắt những nhúm tóc hoe vàng tháng Tư... Thế mà đã lâu không buông một câu nhơ nhớ... Xiên một chút nắng. Bỏ gọn vào lòng bàn tay. Bàn tay hình chữ M, đường tình là đậm nhất. Khờ ơi, tình là cái thứ chi chi... Ta chưa bao giờ đi hết... Đi được nửa đoạn sông, ta ôm lau trắng quay về... Tháng Tám, có người rủ đi ngửi mùi hoa sữa. Cái mùi hăng hắc, nồng nàn, phả qua mũi, hít hà tận trong tim. Cái mùi mà lần đầu tiên đặt chân ra HN, em đã yêu đến mê mẩn... Rồi thế là những đêm tháng Tám, dọc suốt Nguyễn Chí Thanh, em yêu mùa thu hơn ý nghĩ... Những ý nghĩ dài, rong ruổi như đời gió côi cút lang thang... Sau này, biết HN hơn một tí, yêu HN hơn tí, em nhận ra HN thu không chỉ có hoa sữa. Có trăng dìu dịu, cốm ươm nồng, có liễu rũ xuống mặt hồ, nước xanh như màu mắt. Có cả nỗi nhớ và mơ hồ lênh thênh... Sau này lang thang HN nhiều mới biết hoa sữa còn thơm ưng ửng ở "đường Cổ Ngư cong, sóng lòng heo hút", Quán Thánh mênh mang hai hàng cao vút,rẽ sang Nguyễn Du, rẽ về Lê Duẩn, Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Huyên... HN, 36 phố phường, hoa sữa thấp thoáng dưới những lao xao... HN sang thu rồi. Em chỉ biết có thế và lòng thì thật khẽ. Bao năm tháng đã đi qua, bao mùa thu đã không trở lại, còn tim em thì vẫn thế... Như con ốc cuộn mình lại trong thế giới của mình, ốc chỉ biết sống cuộc đời của ốc... Chỉ khi nào nhớ những âm thanh ngoài kia,, ốc mới cố dỏng tai ra để nghe ngóng một chút... Và có một lần, em nghe thấy tiếng sóng... từ một nơi rất xa. Và có một lần, bội bạc những cơn mưa thiên di, em mơ về những ngày nắng ấm... Ngày ấy em là Bão 20_ cuồng điên và nông nổi... Còn bây giờ em là gì nhỉ? Một chút mục dại, anh gọi là yên lặng của mình chăng? Thu rồi đấy. Em chỉ có thể lắng nghe lòng mình khe khẽ... Biển ở nơi xa có biết HN mùa này, hoa sữa đã nồng không? P/s: Màu trời tháng Tám. Xanh ngơ ngẩn.. Tim anh và tim em đã bao giờ xanh đến thế chưa? Trong veo ơi, .... Mrsdumuc
Mình thích những buổi sáng dậy sớm, tự hẹn hò với bản thân. Chọn một góc quán... ế, chỉ có riêng mình. Không phiền tới ai và cũng không ai phiền mình (chắc phiền nhất chỉ có chủ quán, tại có đứa mở hàng xong vắng tanh nãy giờ). Vì hẹn hò với chính mình, nên chẳng cần chải chuốt cho ai nhìn. Áo quần tuỳ tiện khoác đại, tóc tai rối nùi chẳng chải. Khi bản thân không phán xét chính mình, sẽ thấy cuộc sống luôn dễ chịu theo cách riêng mà mình đang chọn. Chúng ta cứ gắng gồng buộc mình phải như thế này phải như thế kia, khi gặp gỡ một ai đó. Và tự sắm vai những khuôn mẫu nào đó cho vừa lòng đối phương. Cứ quẩn quanh những cuộc hẹn với biết bao con người, và khoác lên mình cái vẻ ngoài cầu toàn đến cầu kỳ, hòng đẹp mắt người ta. Nhưng suy cho cùng, bản thân nội tâm mới chính là người mà mình hẹn hò gặp gỡ mỗi giờ mỗi giây. Vậy sao không tự chiều lòng chính mình và sống như một bản thể nguyên nhất mà bản thân mong muốn? Nên nếu hỏi mình đến tuổi này rồi, đâu là buổi hẹn hò viên mãn nhất? Thì chắc câu trả lời sẽ là buổi hẹn mà mình đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch, nhưng đối phương vẫn kiên nhẫn ở bên và nhìn mình không rời mắt. Vì bọn mình đã không còn nhìn vào vẻ ngoài của nhau, từ lâu rồi. Mà thay vào đó, là nhìn vào lòng nhau, để hiểu-lòng, và phải-lòng. Để đồng lòng bên nhau. Để chung lòng cùng nhau. Bất kể hình dung bên ngoài có thay khác thế nào